[b][color:cf6c=red]Vào 1 buổi sáng nọ người con gái đi bệnh viện:[/color][/b]
[b][u][i]Bác sĩ:[/i][/u][/b]
- Chúc mừng nhé! mẹ tròn con vuông
[b][color:cf6c=red]Khám bệnh song người con gái liền chạy đi gặp người yêu vui mừng và nói:[/color][/b]
[b][u][i]Người con gái: [/i][/u][/b]
- Anh ơi! em co thai rồi.
[b][u][i]Người con trai:[/i][/u][/b]
- Cái gì? em nói thật hả?
- Mau phá cái thai đó đi em...
[b][i][u]Người con gái:[/u][/i][/b] "sốc"
- Anh đùa à! em nói thật đấy.
[b][i][u]Người con trai:[/u][/i][/b]
- Không! anh nói thật. Mau phá nó đi.
[b][i][u]Người con gái: [/u][/i][/b]
- Nhưng đó là con của chúng ta mà...
[b][i][u]Người con trai:[/u][/i][/b]
- Nhưng chúng ta con quá trẻ, và chúng ta con đang la học sinh, anh không muốn làm cha và càng không muốn mình bị ràng buộc sớm như thế...
[u][i][b]Người con gái:[/b][/i][/u] (Hững hờ...)
- Nhưng anh yêu em mà!
[u][i][b]Người con trai:[/b][/i][/u]
- Không! anh đang nghi ngờ em đấy!
[b][i][u]Người con gái:[/u][/i][/b] (Bất ngờ)
- Hả?
[b][i][u]Người con trai: [/u][/i][/b]
- E cố ý mang thai đễ ràng buộc anh đúng không? em thấy gia cảnh nhà anh khá giàu mà em thì là 1 con nhỏ nghèo nàng, chỉ được mối cái xinh đẹp thôi... nên em cố tình có thai nhằm đễ có được anh và ở bên anh xuốt đời chứ gì? đừng mơ!
[b][i][u]Người con gái: [/u][/i][/b]
- Hơ?...
- Em không nghĩ vậy? em yêu anh là sự thật mà.
[b][i][u]Người con trai:[/u][/i][/b]
- Còn nữa
- Có loại con gái nào mà dễ dãi trao thân cho người khác khi mình chưa kết hôn như em không? anh không muốn có 1 người vợ xấu xa như thế. Em mau đi đi... và từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm anh nữa.
[b][i][u]Người con gái:[/u][/i][/b]
- Anh nói gì vậy?
- Đó là do anh đòi hỏi mà, tại sao hôm nay anh lại nói những lời khó nghe như thế chứ. Những lời mật đường của anh trước đây nói với em toàn là sự giã tạo hết sao?
[b][i][u]Người con trai:[/u][/i][/b]
- Em có thể từ chối thì anh đâu dám đụng đến thân thể của em. Nhưng rất tiếc là hôm đó em không từ chối nên anh mới... anh mới...
[b][i][u]Người con gái:[/u][/i][/b]
- Bởi tại vì em yêu anh mà thôi.
- Em nghĩ đó là sự hòa trộn hai con tim của hai đứa mình, làm chuyện đó khiến em và anh biết rằng ta sẽ dành mọi thứ cho nhau, ta hòa nhập vào nhau và mãi mãi không chia lìa!
- Vậy mà hôm nay anh đành lòng nói ra nhưng lời tàn nhẫn, vô tâm, va đau xót như thế... Rồi sau này con ta sẽ ra sau. Nó sẽ ra đời mà không có cha à! rồi em sẽ như thế nào? Em biết lấy gì đễ nuôi con... em phải làm sao đây chứ...? em phải làm gì đây??? tại sao anh không hiểu cho nỗi khổ của em hả?
[b][i]Người con trai:[/i][/b]
- Thôi! em im đi.
- Em đã bao giờ nghe bài hát "Ngựa hoang" chưa? Anh muốn anh như là 1 con ngựa hoang trên đồng cỏ vậy đó, bay nhảy tung tăng không hề có bất cứ sợi dây nào trói buột... em hiểu chưa?
[b][i][u]Người con gái:[/u][/i][/b]
- Ý anh là sao?
[b][i][u]Người con trai:[/u][/i][/b]
- Ý anh muốn nói là: không có gì quí hơn độc lập tự do! anh muốn tự do em nghe rõ chưa? sẽ không ai trói buột được anh đâu.
[color:cf6c=red]Sau cuộc gặp gỡ đó thì người con gái đã rời xa quê hương, rời xa gia đình, rời xa người bạn trai dĩ vãng.... và rời xa tất cả. Một người con gái mới lớn, chỉ mới 18 tuổi thôi, vẫn còn đang đi học mà... liệu người con gái đó có đối diện được với sự thật không? người con gái đó sẽ như thế nào? Chẵng bao lâu sau đứa bé không cha được ra đời. Đứa bé này sẽ trở thành 1 thằng nhóc mắt đen, 1 thằng nhóc mắc căn bệnh tự kĩ. Xung quanh nó là những ánh mắt dò xét cay nghiệt là những câu hỏi cứa nát trái tim thơ ngây: [/color]
[color:cf6c=red]- Cha mày đâu?[/color]
[color:cf6c=red]- Cha mày là ai?[/color]
[color:cf6c=red]- Tại sao mày sống có mẹ mà không có cha?[/color]
[color:cf6c=red]Thằng bé phải lớn lên trong sự khiếm khuyết tình cha, người mẹ yếu đuối của nó nói dối với nó là đi làm ca đêm nhưng thực ra thì mẹ nó phải nương tựa rất nhiều nhưng đôi vai của những[/color] [color:cf6c=red]người đàn ông xa lạ khác mới có tiền nuôi nó ăn học cho đến giờ này.[/color]
[color:cf6c=red]Chẵng lâu sau nó phát hiện ra. Nó bắt đầu biết hận, nó hận tất cả, nó hận cha và cả hận mẹ... Một người thân duy nhất trong đời nó là mẹ, giờ đây đang trong vòng tay của những gã đàn ông xa lạ khác... Nỗi hận đó đã thúc đẩy nó và nó đã viết lên những lời tâm sự:[/color]
[color:cf6c=blue]-Khóc than với đời![/color]
[color:cf6c=blue]-Không! tôi hận đời. Tôi là 1 sản phẩm khiếm khuyết, là 1 mẫu lấp ráp mô hình không bao giờ mơ thấy ngày được hoàn chỉnh...[/color]
[color:cf6c=red]..................[/color]
[color:cf6c=red]..................[/color]
[color:cf6c=red]..................[/color]
Các bạn ơi đọc song câu chuyện này các bạn cảm thấy như thế nào? [img]
https://2img.net/u/1913/10/98/46/smiles/14483.gif[/img] Có đáng thương cho người con gái đó không?