Thư Cho Thầy!
Ngày Em rời trường hoa phượng ngập lối đi.
Sân trường vắng,con ve sầu rộn rả.
Thầy lặng lẽ nhìn chúng em hớn hở.
"xa trường rồi, còn mấy đứa về đây".
Lời hứa hẹn cứ như là chắc chắn.
Cứ mỗi năm, tết lại đến thăm Thầy.
Đã tám năm mùa hè về thắp lửa.
Thầy nhắc hoài " sao không thấy bầy con".
...
Thầy như bến tàu nhìn bao lớp ra đi
Dẫu Em biết Thầy chẳng mong đền đáp.
Nhưng khắc khoải nỗi nhớ về trò cũ.
Khiến Thầy chạnh lòng, Em xin lỗi Thầy ƠI!
...
Nguyễn văn Nguyễn trong lòng của Em là ngôi trường làng vàng úa, là sân trường mỗi lần mưa là không thể chào cờ,là mười phòng học nhỏ xíu xiu, bãi giữ xe được đánh dầu bằng cây xoài mà chiều nào có tiết thể dục bọn em cgũn trèo lên nhảy xuống, là cái nhà vệ sinh di động có 2 phòng mà lúc nào mấy bạn vào đó cũng trong tình trạng dã chiến.Nguyễn Văn Nguyễn là lớp 12 đầu tiên cả Trường ai cũng biết mặt biết tên nhau.Là những người Thầy Cô không quản ngại nắng mưa tối sớm cùng chúng em ôn bài cho mùa sĩ tử,là những đứa học trò bất trị như chúng em cũng phải cúi đầu khi nhìn những giọt mồ hôi và nước mắt của Thầy trong thời gian ôn thi tốt nghiệp.
Nguyễn Văn Nguyễn là hình ảnh Thầy Tạo mỗi tối chạy lên kimể tra phòng trọ,mỗi dịp Lễ lại đứng ngã ba ' canh me";Nguyễn Văn Nguyễn là hôm trời mưa, Thầy Sơn vẫn qua nhà thờ giảng bài.Nguyễn văn Nguyễn là Thầy Hạnh ốm nặng vẫn lên lớp cho kip giờ,Nguyễn văn Nguyễn là Thầy Minh, thầy trúc, Cô Thúy, Thầy Điều...hay la nhưng yêu thương học sinh vô bờ bến.Nguyễn Văn Nguyễn là Thầy Trương, Người thầy mà suốt cuộc đời em luôn thương nhớ.là Người Cha của lớp 12A3 siêu quậy nhưng luôn sống có tình có nghĩa.
Nguyễn Văn nguyễn là nơi tình yêu bắt đầu trong cuộc đời Em.