Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn
Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn
Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM
 
Trang ChínhANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Untitl10Latest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics
Time
Ranh Ngôn
Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể.
lời hay ý đẹp
Nếu thượng đế cho tôi lựa chọn các con số có ý nghĩa, tôi sẽ chọn các con số sau: 1+6=7, 7 ngày tôi luôn nghĩ đến bạn, 5+7=12, 12 tháng tôi mơ về bạn nhưng 99+1=100, 100 năm tôi cần 1 người bạn ngọt ngào như bạn… ko có từ nào đẹp đẽ như từ "người bạn", và ko người bạn nào tuyệt vời như "bạn"…
Truyện cười
- Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà. - Điên à. Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!
Poll
Bạn thấy forum này thế nào?
very tuyệt vời
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap145%ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1
 45% [ 5 ]
cũng được
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap118%ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1
 18% [ 2 ]
dễ sương
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap127%ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1
 27% [ 3 ]
không có gì hay
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap19%ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1
 9% [ 1 ]
xấu thấy mà ghê
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap10%ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 11
Latest topics
» tâm sự của tuj
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby Cụ Hồ Online Wed Oct 02, 2013 11:04 pm

» HÃY GIÚP TÔI TÌM LẠI TÌNH YÊU
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby doan bao ngoc Sat Apr 27, 2013 7:42 pm

» Áo Dài C3.!
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby doan bao ngoc Sat Apr 27, 2013 7:19 pm

» Nữ sinh hành hạ bạn trai bằg cách nhai quần lót
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby Cụ Hồ Online Wed Mar 20, 2013 11:33 am

» Thư Gửi Thầy Từ Học Trò Cũ
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby Mai_Bjn Fri Mar 01, 2013 2:13 pm

» gui thanh vien forum
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby hao_dai_gia Sat Jan 12, 2013 9:58 am

» ngay chung doi
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeby Admin Mon Jan 07, 2013 7:33 am

Top posters
Admin (303)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
Mai_Bjn (194)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
facebook.com (168)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
Cụ Hồ Online (155)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
hao_dai_gia (136)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
quangdat (100)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
heo_xjnh (82)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
cauhaihs22 (52)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
hqnhan (49)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 
BC_Rôbertô (46)
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_lcap1ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM I_voting_barANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Vote_rcap1 

 

 ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
heocon10c8 (2010-2011)
Sao Kim
Sao Kim
heocon10c8 (2010-2011)


Tổng số bài gửi : 8
Points : 4841
Reputation : 0
Join date : 01/03/2011
Age : 29
Đến từ : Lớp 10c8-Tân Phú

ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Empty
Bài gửiTiêu đề: ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM   ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeThu Mar 03, 2011 8:11 pm

ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM
Không nói với nhau câu gì nghiêm trọng mà trong lòng nó bão tố đã trào dâng. Nó hiểu thói quen đầu tiên phải bỏ là không được nhìn theo bóng anh khi anh về...
Tình yêu là một món quà mà thượng đế ban tặng. Nó yêu anh bằng một tình yêu hồn nhiên, trong trẻo và tinh khôi như chính tâm hồn của nó. Tình yêu đó đã được nó và anh vun đắp suốt bốn năm đại học và chờ đợi kết thúc có hậu là một đám cưới mà nó sẽ mặc áo dài trắng đi bên anh tươi cười rạng rỡ như nó vẫn ao ước.
Nhưng cuộc đời không toàn là màu hồng như nó nghĩ. Nó và anh phải đối mặt với sự lựa chọn khắc nghiệt giữa tình yêu và công việc, nếu nó yêu anh thì sẽ phải cùng anh trở về quê anh lập nghiệp, nơi đó bố mẹ anh thừa sức lo cho cả nó và anh một công việc ổn định và nhàn nhã. Nó yêu anh nhưng không muốn xa gia đình của mình, là con út nên nó rất được cưng chiều, mọi mong muốn của nó đều được đáp ứng đầy đủ. Nó không hình dung nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu nó rời xa tổ ấm ấy. Đấu tranh suy nghĩ, dằn vặt, nó quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu, quyết định của nó gặp phải sự cản trở rất lớn từ bố mẹ. Mẹ nó đã khóc và xin nó hãy suy nghĩ lại còn bố nó thì nói rằng nó sẽ không còn là thành viên của gia đình này nữa nếu nó bước chân ra khỏi nhà.
Nó hiểu vì sao bố mẹ lại làm như thế bởi vì nếu sau này nó có con gái nó cũng sẽ không để con mình đi theo một người con trai cách nhà hàng mấy trăm km như vậy. Nhưng nó không thể xa anh được, anh là cuộc sống là hơi thở là hạnh phúc là tất cả những gì nó có. Nó lặng lẽ xách va li ra khỏi nhà như một kẻ đào tẩu, không một bàn tay, không một lời dặn dò hay chúc mừng cho sự ra đi của nó ...
Vùng đất nó đến, đón nó như một người khách vô tình dạo chơi qua chứ không phải là một người mà sẽ gắn bó cả đời với mảnh đất này. Tất cả với nó quá lạ lẫm, không bạn bè, không người thân nhưng chỉ cần có anh nó sẽ vượt qua tất cả. Nó tất bật chuẩn bị cuộc sống mới cho mình và không ngừng chờ đợi một đám cưới mà nó mặc áo dài trắng đi bên anh tươi cười rạng rỡ. Cuộc sống của nó như trên thiên đường.
Nhưng anh ít đến với nó hơn, bớt quan tâm hơn, ánh mắt và lời nói không dịu dàng như trước nữa mà có sự lảng tránh, nó mơ hồ cảm nhận được điều gì đó đang làm anh bị xao động điều mà từ trước tới giờ nó không hề thấy. Và một buổi chiều anh đón nó từ trường về, ghé qua chợ anh mua rất nhiều đồ ăn, toàn những thứ mà nó và anh thích.
Về phòng, anh nói: "hôm nay để anh nấu cho bé ăn nhé, lâu rồi chúng mình không cùng ăn với nhau". Nó hạnh phúc và thấy mình giống một cô vợ bé nhỏ được chồng cưng chiều. Suốt bữa ăn không ai nói câu nào, ăn xong nó pha hai cốc cà phê. Một nâu cho nó, đen cho anh. Từ trước tới giờ vẫn vậy nhưng anh từ chối, anh bảo: " Giờ anh không thích uống cà phê sau khi ăn nữa vì mẹ nói sẽ bị đau dạ dày. Em cũng nên bỏ thói quen nay đi ". Nó bất giác thấy chạnh lòng, một mình uống hai cốc cà phê như người ta vừa uống nước. Anh không phản ứng gì trước hành động ấy. Anh quay lại nhìn nó và hỏi:" Hương này, hàng ngày anh không đón em thì em tự về nhà bằng cách nào?". Nó ngạc nhiên rồi vẫn trả lời anh: " Thì em tự về, em nhớ đường rồi mà". Anh gật đầu và đứng dậy ra về, nó định tiễn anh một đoạn nhưng anh không muốn, anh nhìn sâu vào mắt nó rồi nói: "Có những thói quen mà em cần phải bỏ và...", rồi anh đi.
Không nói với nhau câu gì nghiêm trọng mà trong lòng nó bão tố đã trào dâng. Nó hiểu thói quen đầu tiên phải bỏ là không được nhìn theo bóng anh khi anh về... Anh không đến, không nhắn tin, không gọi điện như biến mất một cách đột ngột. Nó cũng không tìm anh vì nó và anh đã quá hiểu nhau, không nói gì tức là đã nói tất cả. Nó sống lặng lẽ, đi về lặng lẽ, khóc lặng lẽ, đau đớn lặng lẽ không chia sẻ với ai vì có ai đâu mà chia sẻ, ở đây nó chỉ có anh là người thân. Nó nhớ tới những giọt nước mắt của mẹ, nó không được làm vậy, cố gắng lên, nó luôn tự nhủ mình như thế.
Sáng nay, nó có tiết một, đúng giờ nó vào lớp, chẳng để ý xuống lớp, nó ghi đầu bài lên bảng rồi nhìn giáo án giảng một cách vô thức, chưa có trống báo nhưng bài giảng đã kết thúc nó cho học sinh ngồi chơi. Bỗng cô bé lớp trưởng bước lên bục giảng đưa cho nó miếng cao dán, giọng nói của nó ngọng nghịu:" Cô ơi! cô đau đầu phải không?". Nó bật khóc trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, đã lâu rồi không có ai quan tâm tới nó như vậy.
Cả tháng nay nó chìm ngập trong nỗi buồn mà không nhận thấy nó cũng đang trở thành một phần của cuộc sống ở đây. Có quá nhiều thói quen mà nó phải học lại, từ việc thức dậy mỗi sáng tiếng đồng hồ sẽ thay cho tiếng chuông điện thoại, đến việc buổi tối đi ngủ phải để đèn thay vì trước kia anh luôn chờ nó ngủ say rồi mới ra về... Nó trầm buồn u uất, nó không còn đôi mắt biết nói, nụ cười có hồn trước kia nữa mà trở nên nhợt nhạt thiếu sinh khí... Nó mệt mỏi và mơ ước được một bờ vai dựa tạm vào dù chỉ một lúc thôi nhưng thấy cần đến thế...
Nó xin nghỉ phép một tuần để về nhà, từ khi đi làm nó chưa về lần nào. Ngồi trên ôtô bất chợt nó thấy mình cũng giống như chiếc xe này nếu đỗ sai bến thì sẽ bị phat thuế thôi... Sao lại phải hành hạ mình đến thế. Nó đi sớm hơn dự định, nhìn mái tóc đã bạc của mẹ nó không đủ can đảm để ở lâu, nó sợ mẹ sẽ phát hiện ra là nó đang không bình thường. Mẹ bọc cho nó mấy gói thuốc bổ, bắt nó cầm đi rồi cứ cằn nhằn:
" Không ăn uống đầy đủ, gầy nhom, hốc hác thế này sao làm cô dâu được". Nó cười mà nước mắt chực rơi.
Trường nó nhận một giáo viên mới, một giáo viên hoạ, anh bị mất một cánh tay nghe đâu bị tai nạn. Anh đến mang theo một sự khác lạ tới ngôi trường già nua của nó, anh hay hát, hay cười quan tâm đến tất cả mọi người cả nó cũng vậy. Nhưng nó lảng tránh ... mọi người trong trường hình như cũng ngăn cản anh, không muốn anh làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của nó đã tạo ra ở đây. Nhưng anh không để ý. Anh kéo nó vào tất cả các hoạt động của trường, của đoàn đội.... Ban đầu nó chống đối không làm gì cả, nhưng dần dần nó cũng chịu nghe theo sự hướng dẫn của anh. Hình ảnh cô bí thư đoàn trường ngày nào đã quay trở lại. Nó đã dịu bớt nỗi đau ,nhưng nó thắc mắc là chưa bao giờ anh kể cho nó nghe về bản thân mình, cũng chưa khi nào mời nó về nhà chơi. Dù nó có thể coi anh là bạn thân nhất ở đây...
Tin anh mất đến với nó đột ngột khi nó đang đưa học sinh đi thăm quan. Nó tìm một chỗ vắng để khóc, khóc như trút tất cả những nỗi căm hờn, nỗi đau vào gió, chỉ có gió là nhân chứng cho nụ hôn đầu giữa nó và anh, cũng chỉ có gió mới chia sẻ được nỗi mất mát của nó lúc này. Ngay đêm ấy, nó bắt xe về với anh. Mẹ anh vừa nghe tiếng nó về đã lao ra ôm chầm lấy nó gào khóc, di ảnh của anh kia, vẫn đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm, cái mũi to mà nó thường trêu là mũi quả quýt. Tất cả vẫn như quá gần gũi, anh nhìn nó yêu thương, nó nghe thấy đâu đó tiếng anh ấm áp "em đã về".
Mẹ anh đưa cho nó một lá thư của anh để lai cho nó: " Em thương yêu, khi anh biết là không có anh em vẫn có thể tự về nhà được là anh rất yên tâm, em ạ! Em là cô bé mạnh mẽ, kiên cường, anh thấy hạnh phúc khi em như vậy. Em đã không van xin anh, không trốn khi anh quay lưng điều này chứng tỏ em đã lớn, đã có thể đứng vững trước nỗi đau không có anh, điều mà anh mong muốn nhất. Anh xin lỗi lẽ ra anh phải ngăn cản, không cho em lên trên này ngay khi biết mình bị bệnh. Nhưng nhìn ánh mắt em đầy quyết tâm, đầy hạnh phúc anh lại không nỡ. Anh muốn được thở chung một bầu trời với em trước khi anh đi quá xa.... Anh mừng vì em lại biết hát, biết làm sống lại ước mơ trở thành nhà giáo ưu tú ngày nào. Phong đã giúp em rất nhiều phải không? Cậu ấy tiếp tục giúp em đi tiếp, anh sẽ không để em cô đơn đâu, em ạ!. Và em nhớ đừng uống cà phê sau bữa ăn nữa nhé, nghe anh... Hôn em".
Nó đã làm ướt hết lá thư của anh. Nó hối hận vì đã không tìm anh, đã giấu cảm xúc của mình, giấu anh một điều là nó không hề mạnh mẽ là nó ngày nào cũng nhớ anh, ngày nào cũng lần số điện thoại của anh, ngày nào cũng uống hai cốc cà phê sau khi ăn. Đen cho anh và nâu cho nó.
Phong cùng nó ra mộ anh, nó trồng một cây hướng dương, loài hoa mà nó và anh cùng thích, gió vẫn vuốt ve nó, an ủi nó, nó sẽ về nhà mà không có anh, uống cà phê mà không có anh, và sẽ sống tốt vì anh đã chuẩn bị cho nó mọi thứ, một lần trải nghiệm nỗi đau, một người bạn, một công việc....tất cả là quá đủ.

Tình như làn gió, thoáng vụt qua và để lại cho ta những vết thương, đau nhói...!


DID YOU FIND THE PERSON YOU REPLACE EM
Did not utter any serious question that in my heart it was the storm surge. It must first understand the habit is not to remove him as he watched the ball on ...
Love is a gift that God bestowed. It loves him with an innocent love, clear and pure, like the soul of it. Love it and he has been nurtured through four years of college and waiting for ending a marriage that will wear white robes to go with him beaming as it wished.
But life is not all pink as she thinks. It and he must face the stark choice between love and work, if it would have the same love for him to return his new career, where his parents are capable to take care of both it and him a the stability and leisurely. It loves me but does not want his family away, was the youngest so it was very hard way, all expectations of it are met. It does not imagine his life would look like if it did leave their home. Struggling to think, torment, it decided to follow the call of love, its decisions faced enormous resistance from parents. His mother was crying and asking it, think again, says it also announced it will no longer be a member of this family again if it stepped out of the house.
It's why parents do that because if it had a daughter later it will not let their children go to a restaurant to his son a few hundred km so. But it can not be far from him, he is a breath of life is happiness is all what it is. It quietly portable suitcases out of the house as a fugitive, not a hand, without a word of congratulations to extradite or the loss of it ...
To land it, take it as a guest accidentally walking through, not someone who will stick with this piece of land for life. All too unfamiliar with it, no friends, no relatives, but it just got me through it all. It is busy preparing for his new life and constantly waiting for a wedding wearing white robes that went with him beaming. Its life as paradise.
But he was less to it than, less than the interest, the eyes and words are not gentle as before, but have avoided it vague feeling something is doing what he was agitated prior to now it does not see. And I welcome it one afternoon from school, he visited the market to buy a lot of food, and all the things that he likes it.
On defense, he said: "Today let me cook for her snacks, then we no longer eat together." It's happy and feel like a little wife to be husband and pampered pets. During the meal no one said something, it's finished eating two cups of coffee brewing. Give it a brown, black for him. Ever so, he still refused, he said: "Now I do not like drinking coffee after a meal because she said would hurt the stomach. You should also quit this." It suddenly found lemon heart, I drank a second cup of coffee as people just drink water. He did not respond to such behavior. He turned to look at it and asked: "Perfume, the Daily did not pick you own the home you how?". It is surprising then answered him: "So on my own, then I remembered that way." He nodded and got up, it sent him on a stage but he did not want to, I looked into his eyes and said: "There are habits that you need to quit ...", and then he went.
Did not utter any serious question that in my heart it was the storm surge. It must first understand the habit is not to remove him as he watched the ball on ... He did not come, no message, no call as abruptly disappeared. It also did not find him because he did it and know each other too, do not say all that is said. It lives quietly, quietly went about, crying quietly, quietly pain does not share with anyone because there is none that share, here it is only his relatives. He remembered the tears of mothers, it was not done so, carry on, it always told myself that way.
This morning, it is more one, its punctuality to class, such notice to the class, it records all over the table first and then look at lesson plans teaching unconsciously, not yet in newspapers but ended its lectures to students sit. Suddenly she was class president to step onto the podium for its patch, the voice of geese nghiu it: "You dear! Her headaches are not you?". It before the startled cry of the class, long time no one was interested in it as such.
It all month immersed in sorrow but did not see it becoming a part of life here. There are too many habits that it must learn again, from up in the morning hours will change for the ringing phone, to the right to go to bed at night light instead of always waiting for it before he slept and then out about ... It's sad quiet melancholy, it is no longer talking eyes, a smile is more than before that becomes pale lack of air ... It is tired and dreaming of a shoulder based on even a temporary, but as only need to see that ...
It's one week to leave home, since it is not going to do about any time. Sitting on the car suddenly it felt like this car if parked incorrectly will be subject to duty station, the only ... Why be so abused her. It came earlier than planned, looking at her mother's hair was silver it does not have the courage to stay long, it is feared she will discover that it is not normal. Mom wrapped it several supplements package, it began to nag birds gone:
"Not eating enough, skinny, haggard these stars as the bride to be." It is laughter that the tears fell.
School it gets a new teacher, an art teacher, he lost an arm first heard of the accident. UK to bring a different to its old school, he or sing, or laugh interested in it all the same. But it is elusive ... everyone in the picture as well stop him, he does not want to affect the quietness of it created here. But he did not notice. He pulled it into all school activities, teams of union .... At first it did nothing against, but gradually it is also subject to follow his guidance. Image Group secretary in her day had returned. It was easing the pain, but it is a wonder he never told about it myself, also have never invited him home to play. Although it could be considered his best friend here ...
Believe you took with it when it was abruptly taken students to visit. It found an empty place to cry, tears pouring all that hatred, the pain in the wind, the wind is the only witness to the first kiss between him and me, and only new wind share of sorrow it now. Even that night, it caught on with his car. His mother has heard it has embarked on a cry embraced it, moving images of the man, still bright eyes, bushy eyebrows goods, nose to nose, but ironically it usually citrus fruits. All is still as too close, he loves looking at it, hear it in English somewhere warm, "she had on."
His mother gave him a letter from him to get back to it: "I love when he says no you can still go home as he was very assured, my dear brother I am a strong girl , resilience, he found me so happy. I did not beg him, as he turned away this proves they were large, were able to withstand the pain without you, what you expect most wanted. I'm sorry he would have to stop, not for me up on this as soon as you know is sick. But look at me eyes full of determination, full of happiness he always fails. I want to breathe the same election heaven with you before you go too far .... I'm glad I know how to sing again, that revived the dream of becoming excellent teachers every day. Phong helped me a lot right? He continued to help I go forward, he will not let me alone, my dear brother. And I remember not drinking coffee after a meal anymore then, listen to me ... kiss me. "
It was wet out of his letter. Regret it can not find him, hid his feelings, he hid the fact that it is not strong miss it every day, every day was his phone number, drink two cups every day coffee after a meal. Black and brown it for him.
Him a room with it, it planted a sunflower, flower, and he and liked it, the wind caresses it, comfort it, it will go home without him, drinking coffee without him, and will live better because he had prepared for it all, once the pain experience, a friend, a job .... all is more than enough.

Conditions such as winds, swept through and left open for our wounds, pain ...!



Về Đầu Trang Go down
facebook.com
S-MOD
S-MOD
facebook.com


Tổng số bài gửi : 168
Points : 5217
Reputation : 0
Join date : 15/01/2011
Age : 30
Đến từ : Ca Mau

ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM   ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeSat Aug 13, 2011 2:41 pm

Tìm anh phải hok em ?
Về Đầu Trang Go down
BC_Rôbertô
Sao Kim
Sao Kim
BC_Rôbertô


Tổng số bài gửi : 46
Points : 4713
Reputation : 0
Join date : 18/08/2011

ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM   ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeSat Aug 20, 2011 5:17 pm

[quote:5a4f="Đại~Sư~Huynh*PCT"]Tìm anh phải hok em ?[/quote]



ỐI TRỜI...
Về Đầu Trang Go down
http://tientrieu.net
BC_Rôbertô
Sao Kim
Sao Kim
BC_Rôbertô


Tổng số bài gửi : 46
Points : 4713
Reputation : 0
Join date : 18/08/2011

ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM   ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeSat Aug 20, 2011 5:18 pm

ĐỌC CÁI TIÊU ĐỀ LÀ ĐÃ KHÔNG HIỂU..TIÊU ĐỀ VIẾT GÌ THẾ???????
Về Đầu Trang Go down
http://tientrieu.net
hao_dai_gia
Sao Mộc
Sao Mộc



Tổng số bài gửi : 136
Points : 5098
Reputation : 0
Join date : 04/01/2011
Age : 30
Đến từ : ca mau

ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM   ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitimeFri Mar 16, 2012 12:07 pm

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM   ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
ANH ĐÃ TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH BÊN EM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nguoi thay giau mat
» gui cac thay co than yeu cua chung em chuc cac thay co manh khoe
» nguoi ban thich nguoi ban yeu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn :: Chuyện Làng Chuyện Xóm :: Tình Yêu-
Chuyển đến