[size=18]Nếu ai đã từng cấp sách đến trường chắc sẽ chẳng thể quên những kỉ niệm về thời học sinh yêu dấu. Nơi mái trường ấy có những người cha, người mẹ thứ hai - các thầy cô đã dìu dắt chúng ta suốt mười mấy năm, để lớn lên, ta thành những kỹ sư, bác sỹ …
“Tình thầy như chú lái đò
Chở bao nhiêu khách học trò sang sông”
Mỗi khi hoa phượng đỏ rơi là báo hiệu một năm học đã đến hồi kết thúc, các thầy cô - những người lái con thuyền tri thức lại chuẩn bị đón các khách mới sang sông. Cứ thế, như thế, suốt một đời người, thầy cô đã chở bao không biết bao nhiêu lượt học sinh, bao nhiêu nước mắt tuôn rơi khi chia tay các học trò bé nhỏ.
Niềm vui của người thầy được tìm thấy qua những gương mặt hồn nhiên, những nụ cười thân thương và những ánh mắt trong sáng của học sinh. Vui khi trò ngoan hiền học giỏi, vui khi được đứng lớp chỉ đứng lớp dạy các em thơ cái chữ, cái đạo làm người… Cuộc đời thầy luôn gắn liền với những trang giáo án và những giờ miệt mài giảng dạy.
Ai cũng bảo cô: làm nghề này thật nhàn hạ, chẳng phải suy nghĩ gì. Nhưng, tôi thường thấy cô buồn khi chấm bài kiểm tra cho đám học trò “có mấy em trong lớp học kém quá, lần nào cũng cho chúng điểm kém, cô vừa thương, vừa giận, chưa biết cách nào để chúng học tiến bộ lên”. Sau 20 năm trong nghề, vì nói nhiều và bụi phấn, cô tôi phải đối mặt thường xuyên với chứng mất giọng, khàn tiếng do viêm thanh quản. Người ta còn nói, không cẩn thận, cô có thể bị ung thư.
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ vì mải mê với chuyện cơm, áo, gạo, tiền mà ít dành thời gian ở bên cạnh con thì thầy cô chính là người bạn quan trọng, tận tụy và chân thành hướng cho học sinh tới tương lai tốt đẹp. Công việc này cũng cần lắm những tấm lòng, tình yêu nghề và yêu trò!
cô đã dạy giúp tôi những hành trang kiến thức, dạy tôi cách làm người. "Thầy ơi! Em rất yêu thầy"!
[/size]